XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_52

Cẩm Sao cùng bọn nha đầu đều rất lo lắng cho nàng, ngay cả Liên Âm và Xuân Thiều cũng bởi vì lo lắng, mà bỏ qua quy củ nam nữ, tiến vào chính viện thăm hỏi an ủi nàng. Tuy hiệu quả rất ít, nhưng có người bầu bạn, đặc biệt là bằng hữu quan hệ vô cùng tốt với Tình Khuynh, lại có thể khiến Oản Oản thoáng bình tĩnh một lát.

“Trời càng ngày càng lạnh, điện hạ nhắn phu nhân nhất định phải bảo trọng thân thể.”

Đây là thời điểm Oản Oản chờ đợi nhất trong ngày, Ngân Hạp, Nghiêm Chính và Chu Đại lang đều đi theo Tình Khuynh rồi, chỉ còn lại thái giám Cát Hoài Nhân cùng Kim Hạp ở lại chưởng cục, vì Kim Hạp có thể tiếp nhận tin tức bên ngoài, cho nên mỗi ngày cố định sẽ đến thư phòng của Tình Khuynh, đưa tin tức của hắn cho Oản Oản, bất luận tốt xấu, đây là Tình Khuynh trước khi đi cố ý căn dặn.

“Hiện nay chàng ấy ra sao?” Oản Oản biết Tình Khuynh nói với bên ngoài là vị thế ngoại cao nhân kia đưa hắn đi trị độc, trên thực tế là ở trong bóng tối chuẩn bị đối phó Thừa tướng.

Kim Hạp bắt gặp một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt tái nhợt của Oản Oản, trong bụng thầm thở dài, trên mặt lại nở nụ cười nói: “Điện hạ tất nhiên mạnh khỏe, mong phu nhân đừng lo lắng.”

“Làm sao không lo lắng a...” Oản Oản day day huyệt thái dương đau nhức, dùng âm điệu mà bản thân mình cũng nghe không rõ.

“Điện hạ còn nói, bất luận trong cung tuyên triệu gì, cũng đừng vào cung, nếu thực sự có chuyện gì, xin phu nhân theo mật đạo đi trước.” Có một số chuyện Kim Hạp còn biết nhiều hơn Oản Oản, cũng biết rõ cục diện hiện nay nếu đã triển khai thì không có khả năng quay đầu, hắn được Tình Khuynh nhìn trúng, lưu lại bảo hộ phu nhân, nhất định phải hoàn thành điện hạ giao phó.

Oản Oản làm như không nghe thấy câu này, ngược lại hỏi: “Trong cung như thế nào?”

“Hoàng thượng gần đây rất sủng ái một vị thiếu sử, thậm chí không tiếc vì nàng ta mà tranh chấp cùng Hoàng hậu.” Kim Hạp cúi đầu đáp lời, cảm thấy có chút khinh thường, hoàng quyền cũng sắp rời khỏi tay, vị Hoàng đế này thế mà còn có tâm tư đi sủng ái mỹ nhân. Nếu không phải vì mỹ nhân nũng nịu, ngay cả nói chuyện với Hoàng hậu hắn cũng không dám, con mình cũng đã chết mất vài đứa rồi, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào.

Oản Oản mím môi, đôi mắt lạnh như băng, như thế cũng coi như thuận lợi.

“Thân thể Thừa tướng thì sao?”

“Điện hạ nói, gần đây không dám đả thảo kinh xà, cho nên tạm thời còn chưa tìm hiểu được.” Phủ Thừa tướng hiện nay là trọng yếu nhất, ‘cây đinh’ đã sớm mai phục, không thể vì chút việc nhỏ này mà gây thiệt hại, nói không chừng, sau này sẽ có tác dụng lớn.

Oản Oản gật gật đầu, cũng thật sâu cho là vậy, lúc này Tình Khuynh đã bị động, lại không thể đi sai một nước, nếu không cái chờ đợi bọn họ chính là cả ván cờ đều thua.

“Ta nghe nói, lão Hoàng đế nước Thần đã không qua được?” Oản Oản bỗng nhiên nhớ tới tin tức trước đó vài ngày Cát Hoài Nhân nghe thấy từ bên ngoài.

Kim Hạp cũng nghe qua tin đồn này, chỉ là người Tình Khuynh phái đi còn chưa trở về, cũng không rõ có phải là có người của nước Thần cố ý thả lời đồn hay không.

Oản Oản vừa mới nói xong, đã có chút hối hận, với tính cách của Thái tử nước Thần, có thể giúp đỡ Tình Khuynh về nước đã là cực hạn, nàng không nên hy vọng xa vời cái gì, mặc dù Thái tử của nước Thần có thật sự đăng cơ làm hoàng đế, hắn càng nguyện ý hy vọng nước Khởi đại loạn, dân chúng lầm than hơn.

“Nhắn điện hạ cẩn thận một chút, ta... đang đợi chàng.”

Chương 108

Bảo thứ phu nhân bệnh rất nặng, nặng đến nỗi Hoàng hậu phái người hạ chiếu vào cung, cũng không gượng dậy được, may mà Hoàng hậu cũng không dám làm thái quá, không sai người khiêng Bảo thứ phu nhân tiến cung, chỉ nhấn mạnh nếu thân thể Bảo thứ phu nhân không tiện, nên an tâm tĩnh dưỡng, lại nhất định phải an bài người khác chăm sóc Thất hoàng tử, ý này không cần nói cũng biết.

Đám thế gia bên ngoài tuy hả hê xem hậu viện Thất hoàng tử náo nhiệt, nhưng từ trong đáy lòng chân chính vui thích là sau khi bốn người kia vào phủ, bởi vì các nàng đều là Hoàng hậu tự tay đưa vào cửa, cùng với Mạnh thị tồn tại như trong suốt, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ tiếc, Thất hoàng tử hiện nay không ở bên trong phủ, các nàng cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế tâm tư, nghển cổ ngóng trông, thuận tiện lại vụng trộm ngáng chân đối phương, hòng tranh đoạt vị trí đầu sau khi hoàng tử trở về.

Oản Oản thì lấy danh dưỡng bệnh, núp trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt quan sát, lại đối với những chuyện đó căn bản không đáng để ý tới. Hiện nay nàng chỉ lo lắng cho Tình Khuynh đang ở bên ngoài, có mạnh khỏe hay không, có gặp khó khăn gì không, đôi khi nàng thậm chí hoài nghi Thừa tướng trúng độc đến cùng có phải là sự thật hay không, hay là Thừa tướng tự mình tung đạn khói, hòng lừa gạt Tình Khuynh, buộc hắn ra hành động. Nhưng đại sự chưa định, hết thảy đều là đoán mò, Oản Oản tự biết bản thân không giúp được gì, cũng chỉ có thể ở lại trong phủ, yên lặng chờ đợi.

Thế nhưng, mọi thứ đều đến quá nhanh...

“Cái gì? Hoàng thượng bị Hoàng hậu chọc tức hộc máu?” Oản Oản chợt lay động thân mình, không tin được nói.

Cát Hoài Nhân thấy Oản Oản sắc mặt tái nhợt, bộ dạng lảo đảo sắp đổ, vốn định tiến lên đỡ, lại bị Cẩm Sao đoạt trước, đành phải lui lại đáp lời: “Đúng vậy ạ, nghe nói bởi vì hôm nay Hoàng thượng sủng hạnh vị thiếu sử kia, cho nên muốn bảo Hoàng hậu nâng phân vị cho thiếu sử kia, không ngờ Hoàng hậu giận dữ, chẳng những không đồng ý, ngược lại còn muốn ban trượng đánh chết tại chỗ vị thiếu sử kia, Hoàng thượng nhất thời tức giận công tâm, liền hộc máu.”

“Vậy bây giờ sao rồi?” Oản Oản ổn định thân mình, một trận choáng váng, khiến nàng không thể không tựa vào Cẩm Sao bên cạnh, tuy nàng không quan tâm lão Hoàng đế sống chết ra sao, nhưng nếu lúc này Hoàng đế chết, như vậy giữa Tình Khuynh và Thừa tướng liền không có một tia chuyển biến chậm nữa, ngược lại, Thừa tướng cũng không cần phải băn khoăn lo ngại gì nữa.

“Nghe nói là... là tĩnh dưỡng ở tẩm cung, đã nhiều ngày chưa thượng triều.” Cát Hoài Nhân cũng đi ra từ trong cung, hắn biết rõ, một Hoàng đế bị bệnh, sẽ mang đến loại hậu quả gì đối với triều đình đối với toàn bộ nước Khởi.

Oản Oản ổn trụ thân mình, thở dốc một hơi, vuốt ngực nghỉ ngơi một lát mới nói: “Đã loan tin ra chưa?”

“Chưa, Thừa tướng còn đang giấu giếm.” Cát Hoài Nhân vội trả lời.

“Xem ra, Thừa tướng đã hạ quyết tâm.” Oản Oản vịn Cẩm Sao, dõi theo hướng chân trời xa xăm mờ mịt bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói.

“Điện hạ còn nhắn phu nhân bớt lo lắng, chú ý thân thể nhiều hơn.” Cát Hoài Nhân nhìn thân mình nữ tử mảnh dẻ sắp hao mòn, lại nhịn không được bồi thêm một câu.

“Ta đã biết...” Oản Oản quay đầu lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dị thường sắc bén, nhìn chằm chằm khiến da đầu Cát Hoài Nhân tê rần, mới lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, trừ ra ngoài mua lương thực, tất cả không cho phép ra phủ, cũng không cho phép bất luận kẻ nào vào phủ, đám nữ nhân hậu viện kia, trông coi đàng hoàng cho ta, nếu ai có ý đồ giở mánh khóe gì vào lúc này, bất luận lai lịch gì, lập tức trói lại ném vào địa lao cho ta.”

Cát Hoài Nhân khẽ run run, đầu cúi càng thấp, nói: “Dạ!”

Nam Đô có năng lực quan sát nhạy bén, tất nhiên không chỉ có Oản Oản, mặc dù ngay từ đầu không phát hiện ra được gì, dần dần, khi Hoàng đế đã mấy ngày không lên triều, đã đánh hơi thấy điều khác thường. Cho dù trước đây Hoàng đế cũng thường xuyên vì loại chuyện thế này thế nọ mà không lên triều, nhưng tóm lại cũng không giống hiện tại, ngay cả một chút dấu vết cũng không lộ, thậm chí ngay cả đại thái giám bên người Hoàng đế cũng không thấy được.

Nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, trong cung không có tin tức, Thừa tướng cũng ôm bệnh nằm nhà, trong lúc đó các đại thần trừ việc lén lui tới thường xuyên ra, cũng chỉ có thể đem ánh mắt chăm chú vào cánh cửa lớn của phủ Thất hoàng tử. Nhưng đáng tiếc, dù có nhìn trừng trừng nhiều ngày, cửa lớn phủ Thất hoàng tử vẫn khép chặt như trước, ngay cả người hầu trong phủ cũng không dễ được ra phủ, khiến cho thời cuộc của nước Khởi lúc này càng trở nên khó bề phân biệt.

Nhưng, ngay tại lúc mọi người cho rằng cục diện như vậy còn có thể giằng co hoặc cầm cự được một khoảng thời gian nữa, thì đột nhiên có tin tức truyền ra, Thất hoàng tử xuất ngoại chữa bệnh sắp hồi phủ. Tin tức này liền giống như một giọt nước rơi xuống chảo dầu nhìn như bình lặng, chợt đột ngột sôi trào lên. Song, dù nhiệt độ như thế, vị kia ở trong cung cũng không hài lòng, vì thế thừa dịp Thất hoàng tử còn chưa về phủ, Hoàng hậu cư nhiên lại bỏ qua Thất hoàng tử, tự mình hạ chiếu, đem Vương thị mẹ đẻ của đại vương tử trong cung, đưa lên làm chính (phù chính), thậm chí lệnh cho sủng thiếp của Thất hoàng tử - Bảo thứ phu nhân nội trong ba ngày phải dọn đến thiên viện, chờ Vương chính phu nhân về phủ, chủ trì đại cục.

Một loạt hạ chiếu này, tựa hồ không có chỗ nào là không đúng là muốn tuyên cáo với thế nhân, vì địa vị của đại vương tử ở trong lòng Hoàng hậu, thậm chí không tiếc để tộc muội của Thái tử phi địch quốc ngồi lên vị trí chính thê của hoàng tử, còn có thể là vị trí Hoàng hậu tương lai, chỉ vì để sửa lại thân phận thứ tử của đại vương tử thành con trai trưởng. Nhưng đứng ngoài nhìn vào, đám lão hồ ly thế gia dường như cũng từ bản chiếu thư này mà nhìn ra được tầng ý tứ sâu hơn, nói vậy Hoàng hậu lúc này chỉ quan tâm đại vương tử trong cung, chứ không phải là thân thể Thất hoàng tử.

“Điện hạ nói như thế nào?” Oản Oản ngồi trên sạp, nâng chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ nước đường đỏ, sắc mặt so với trước đó còn tái nhợt hơn, chẳng qua chỉ hơi tiều tụy, tinh thần tốt hơn không ít.

Kim Hạp khom người đứng bên cạnh, đầu đầy mồ hôi, hắn vừa nhận được tin tức bên ngoài, liền vội vàng chạy về trong phủ, sợ Oản Oản chờ sốt ruột.

“Ý điện hạ nói, không cần để ý, vị kia ở trong cung, điện hạ sẽ xử lý.”

Oản Oản không hề quan tâm chút nào đối với việc Vương thị kia có được đưa lên làm chính hay không, nàng biết Tình Khuynh cũng sẽ không để cho nữ nhân kia về đây làm loạn. Nhưng nàng càng lo lắng hơn là Tình Khuynh truyền ra tin tức mình về phủ, rốt cục là có dụng ý gì, liệu có nguy hiểm hay không.

“Điện hạ còn dặn gì không?” Đây mới là điều nàng thật sự quan tâm.

Kim Hạp lén lau mồ hôi, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc hơn, nói: “Điện hạ nói, sau này, sợ là rất lâu không thể truyền tin tức trở về, bảo phu nhân đừng lo lắng, còn có...”

Tay cầm chén trà có hơi dùng lực, nhưng sắc mặt Oản Oản không hề đổi, bình tĩnh nói: “Còn có cái gì...”

“Bất luận sau này, bên ngoài truyền đến tin tức không tốt cỡ nào, phu nhân cũng đừng nên tin, cứ thủ trong phủ mới là trọng yếu.” đối diện với tầm mắt Oản Oản, giọng Kim Hạp càng ngày càng thấp. Hắn ở bên người Tình Khuynh lâu như vậy, tất nhiên biết tình cảm của Tình Khuynh và Oản Oản sâu sắc nhường nào, nhưng có mấy lời, hắn không thể không nói, bằng không đợi đến lúc chuyện thật sự tới trước mắt, Oản Oản nhất định sẽ không chịu đựng nổi, lại xảy ra điều gì nguy hiểm đến tính mạng, dù hắn có mấy cái đầu cũng không đền nổi.

Oản Oản mở miệng, muốn hỏi Tình Khuynh sẽ có nguy hiểm gì không, chợt dừng lại, nuốt lời muốn nói xuống, nàng không biết nàng nên hỏi gì, cũng biết có rất nhiều chuyện Kim Hạp cũng không rõ ràng, không thể giải đáp mê hoặc trong lòng nàng. Nhưng trong lòng Oản Oản vẫn nóng như chảo dầu, nàng bắt đầu sinh ra hoang mang cực đại đối với sự tình trong tương lai, cũng càng từng bước nhận thức đối với chuyện sắp xảy ra, chân chính là “một tướng công thành vạn cốt khô”.

“Gần đây bên ngoài có người đưa tin tức vào phủ chúng ta không?” Ngây người một lát, Oản Oản khôi phục lại, thay đổi đề tài hỏi.

“Ba vị ở thiên viện trong phủ kia cũng có rục rịch, bên ngoài cũng không có gì.” Nhớ tới toan tính của mấy phụ nhân kia, Kim Hạp chán ghét cau mày.

Tuy hành động này rất nhỏ, nhưng Oản Oản vẫn bắt gặp, nâng tay lên hỏi: “Như thế nào?”

Kim Hạp ngập ngừng một chút, sắp xếp lại mạch suy nghĩ mới mở miệng nói: “Bốn người kia vốn là cùng đến, trong đó một vị bị người hại mà ngã bệnh, ngày hôm trước cũng cho người đến xem qua, thân thể cũng dần dần tốt lên. Nay tình hình trong phủ đã như vậy, ba người còn lại kia càng không an phận, cũng muốn lợi dụng người kia bị bệnh làm chút gì đó...”

Làm chút cái gì, còn có thể làm cái gì? Đơn giản chính là thông qua đại phu thái y linh tinh truyền chút tin tức gì đó để tranh công, hoặc giả căn bản muốn giết chết người đó. Trong phủ chắc chắn sẽ làm rõ chuyện có người chết, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người tới lui, ra vào phủ, sợ sẽ là cơ hội tốt cho đám nữ nhân kia rồi.

“Canh chừng cho ta, thời điểm này, đừng để cho bọn phụ nhân kia phá hoại phủ, tạm thời cũng đừng để cho người kia chết.” Sự tình đã đến mức này, không phải Thừa tướng chết, thì chính là bọn họ chết. Sở dĩ hiện nay nàng còn trấn thủ trong phủ, chính là không muốn để trong phủ sinh ra lòng gây rối dù chỉ một nô tỳ, gây trở ngại cho kế hoạch của Tình Khuynh. Cho nên đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, như vậy người Hoàng hậu phái tới cũng không cần kiêng kị nữa, nếu đến thời điểm, diệt khẩu nàng cũng dám làm đấy.

“Vâng.” Kim Hạp cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại của Oản Oản, mấy ngày nay, hắn cũng khẩn trương cùng Cát Hoài Nhân thanh lý vương phủ, chỉ cần thấy ai không ổn, lập tức đem nguy hiểm bóp chết lúc mới nảy sinh, cho dù giết nhầm một ngàn, chứ không bỏ qua một ai.

Mắt nhìn Kim Hạp lui ra, trong đầu Oản Oản lại bay xa, lần này kế hoạch của Tình Khuynh khá lớn, có rất nhiều là ở lúc sau khi Thừa tướng bố trí mà tạm thời sửa đổi, cũng không kịp lại càng không tiện cho người nhắn với nàng. Cho nên dù nàng có sốt ruột cũng vô ích, nhưng nghe ý tứ của Kim Hạp vừa rồi, tuy Tình Khuynh truyền tin ra ngoài, nói là rất nhanh sẽ về phủ, sợ cũng chính là muốn cho người khác xem, đến tột cùng hắn muốn đi hướng nào, cũng nói không chính xác.

Trước mắt, nàng chỉ hy vọng Tình Khuynh mạnh khỏe, còn cả cữu cữu chân chính có thể giúp đỡ Tình Khuynh, nói vậy chính bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần Tình Khuynh ngồi lên vị trí kia, như vậy Hách gia tất sẽ được thăng chức rất nhanh. Mà nhà thúc thúc vẫn luôn đứng phía sau Tình Khuynh, đệ đệ ruột của nàng đã ở trong nhà thúc thúc, đem ra so sánh thì tin cậy hơn với nhà cữu cữu, hơn nữa còn có lão thần của Doãn gia cùng với những người mới được Xảo Biện tiên sinh ngoài sáng trong tối bồi dưỡng bấy lâu nay, Tình Khuynh hẳn là có thể thắng.

“Xuân Thiều công tử về phủ chưa?” suy nghĩ xong, Oản Oản quay đầu hỏi Cẩm Sao, dạo này nàng hay gặp Liên Âm, chuyện trong nhà, có đôi khi nàng còn biết rõ hơn mình.

“Vẫn chưa ạ, cho nên Liên Âm công tử cũng thật lo lắng.” Sau khi trở thành tùy thị bên người Oản Oản, Cẩm Sao cũng dần dần biết được một ít chuyện trong phủ, Xuân Thiều đi ra ngoài thương hành, tuy nàng kinh ngạc, nhưng vẫn bội phục.

“Lát nữa ngươi đi nói với Cát Hoài Nhân, nếu Mặc Thiển công tử trở về, liền phiền hắn tự mình đi tìm, trong phủ...” Oản Oản cúi đầu, thở dài nói: “Chúng ta một chút cũng không thể để Thừa tướng bắt được.”

Chương 109

Lại nhịn qua khoảng nửa tháng tiếp theo, Oản Oản rốt cục hiểu rõ, vì sao Tình Khuynh không để Oản Oản lo lắng chuyện Vương thị trong cung. Vốn là Hoàng hậu một lòng muốn đợi Tình Khuynh hồi phủ, sau đó lại lấy lễ chính thê nâng Vương thị về vương phủ, khống chế cục diện. Nhưng tin tức Tình Khuynh trở về đã sớm có một đoạn thời gian, lại vẫn không thấy vương phủ có động tĩnh gì, tiểu thái giám được sai đi cứ hết lần này đến lần khác xác nhận: Thất hoàng tử quả thật chưa về. Điều này không thể không khiến Hoàng hậu có chút phiền lòng, dù sao Vương thị hồi phủ, là một nước cờ do Thừa tướng định, nếu quân cờ chưa rơi vào bàn cờ, vậy chuyện sau này sẽ không dễ diễn.

Tiếc rằng, chuyện sau đó, lại khiến Hoàng hậu càng thêm sốt ruột. Vị thiếu sử kia vốn vì được Hoàng đế sủng ái mà bị Hoàng hậu giận chó đánh mèo, cũng không biết dùng cách gì, cư nhiên có lá gan vào tẩm cung Vương thị, toan giết chết con trai Vương thị, chặt đứt lợi thế cuối cùng của Hoàng hậu, hòng trả thù. Chỉ tiếc là lúc đó trời xui đất khiến làm sao mà Vương thị ăn nhầm phải thuốc độc, liền thất khiếu chảy máu ngay tại chỗ (chảy máu bảy lỗ: tai, mắt, mũi, miệng), mặc dù cứu chữa kịp thời, nhưng cũng bị đả thương đến gốc rễ, bây giờ vẫn luôn mê man không dậy nổi, đừng nói là hồi phủ, có thể sống bao lâu cũng đã là vấn đề. Kể từ đó, mặc dù Hoàng hậu đem thiếu sử kia nghiền xương thành tro, cũng không cách nào vãn hồi được quân cờ trọng yếu kia.

Lần này Vương thị bị hại, Hoàng hậu cũng không dám tự tiện chủ trương, lập tức sai người trở về phủ Thừa tướng tìm phụ thân bàn bạc, vì thế Thừa tướng đành phải lết thân thể bệnh tật tàn tạ, một lần nữa gượng dậy an bài, thậm chí bất đắc dĩ tiến hành kế hoạch sau trước thời hạn.

“Ngươi nói, bên ngoài đều đang đồn, nói là Thất lang vì che giấu sự thật, mới hạ độc Vương thị?” cuối cùng sau một thời gian điều trị, Oản Oản cũng khôi phục được tám phần như trước, chỉ còn bệnh mất ngủ ban đêm là vẫn chưa được tốt như cũ.

“Đúng vậy ạ, còn nói điện hạ chúng ta là mật thám nước Thần phái tới giả mạo hoàng tử, chính là muốn nhập nước Khởi vào trong tay nước Thần, bởi vì Vương thị biết chân tướng mới bị hại.” Đào Diệp lòng đầy căm phẫn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng ghét nghe nhất chính là người khác nói xấu chủ tử nhà nàng, nếu kẻ đó ở tại trước mắt, phỏng chừng Đào Diệp đã xắn tay áo lên cho kẻ đó một trận rồi.

Oản Oản lại cười, coi như thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thì ra Thừa tướng lại đi nước cờ này.”

Nếu quả thật Vương thị đã trở lại trong phủ, lại lấy thân phận chính thê tố giác Tình Khuynh không phải là trượng phu của nàng, sau đó bất luận Vương thị là còn sống hay chết, Tình Khuynh đều không trốn khỏi hậu quả bị người chất vấn nghi ngờ. Nhưng nay Vương thị còn ở tại trong cung, vẫn chưa được gặp Tình Khuynh, vả lại cả thế gia ở Nam Đô đều biết, Vương thị ở trong vương phủ không được sủng ái, vả lại còn lúc Oản Oản từng đến phủ nhà khác làm khách, cố ý hay vô tình đều tuyên truyền địa vị độc sủng của mình. Như thế lời nói của Vương thị, liền tất nhiên không hữu dụng bằng của chính phu nhân, cho dù Thừa tướng muốn mượn cơ hội này, nói xấu Tình Khuynh giết người diệt khẩu, thì người tin tưởng cũng sẽ không nhiều lắm, dù sao, hoàng cung vẫn luôn do Hoàng hậu nắm trong tay.

Nhưng lời đồn chỉ là màn mở đầu, bất luận nó mang đến loại hậu quả gì, cùng lắm chỉ là một tấm màn che hoa lệ cho xung đột bạo lực xảy ra sau đó. Cũng là một cái cớ mà kẻ thắng lợi quang minh chính đại tuyên bố với người trong thiên hạ cái điều mà họ gọi là chính nghĩa, thích hợp dùng cho Thừa tướng, cũng đồng thời thích hợp dùng cho Tình Khuynh đang đứng trong gió bão, thật hiển nhiên, đó cũng là một con dao hai lưỡi.

Nhưng điều Oản Oản không ngờ được, lời đồn đại kia thế mà được Tình Khuynh vận dụng triệt để cho sự kiện sau đó đến vậy. Bởi vì giữa đường Thất hoàng tử hồi phủ, cuối cùng để lộ tin tức, bị thích khách ám sát, rồi bị thương nặng mất tích, đã mạnh mẽ cấp cho lời đồn kia một cái tát vang dội. Bởi vì không có một hoàng tử giả mạo hoặc mật thám của nước Thần nào, trước khi chưa được định tội hoặc thành công, lấy phương thức như vậy biến mất. Trái lại, làm như là người nào đó kiêng kị Thất hoàng tử xuất hiện, nên tiên hạ thủ vi cường. (ra tay trước chiếm được lợi thế)

“Ngươi xác định Thất lang không sao chứ?” Oản Oản níu chặt vạt áo, giọng nói vì sợ hãi mà run run. Hiện tại đầu óc nàng rất loạn, mặc dù trước đó Tình Khuynh đã gởi tin, nói vô luận phát sinh điều gì, đều bảo nàng đừng kinh hoảng. Nhưng làm sao nàng không kinh hoảng cho được, chỉ cần vừa nghĩ tới Tình Khuynh có thể sẽ bị thương hoặc bị người bắt đi, cả người nàng đều muốn phát điên, cho dù có được lịch duyệt sống lại bao lâu cũng không cách nào khiến nàng khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt trước đây.

Kim Hạp lấy ra một mảnh vải từ trong lòng, khom người cúi đầu, dùng hai tay nâng lên trước mặt Oản Oản, Oản Oản thở thật sâu vài cái, mới có khí lực nâng tay, nhận lấy mảnh vải kia. Cẩn thận sờ lên một chút, đúng là loại vải dệt trung y mà Tình Khuynh thường mặc, còn là loại lúc trước tự tay nàng chọn lựa. Lại cúi đầu nhìn hàng chữ trên miếng vải, cực ít từ, chỉ vỏn vẹn bốn chữ trên thư: “Mạnh khỏe, đừng nhớ!”. Chữ viết ngoáy, có thể thấy được lúc viết Tình Khuynh đang vội vàng, rồi sai người truyền tới, cũng có thể tưởng tượng ra, lúc đó nhất định là hắn phát sinh biến cố gì, không thể tự mình xử lý thì không được, nhưng lại sợ nàng nghĩ ngợi lung tung, mới cố ý viết lá thư này. Ở trong đó phải phí tâm tư nhường nào, mạo hiểm phiêu lưu cỡ nào. Mặc dù Oản Oản không biết rõ, cũng có thể nghĩ ra được.

Oản Oản cẩn thận nhét mảnh vải vào túi gấm đeo bên người, lại đưa tay đặt lên ngực, tinh tế hiểu rõ nam nhân ngốc kia dụng tâm lương khổ. Nàng có thể, nàng nhất định có thể kiên trì, nàng không thể để nam nhân kia lại lo lắng...

“Mặc Thiển đã trở lại chưa?” Mở mắt ra lần nữa, Oản Oản không tiếp tục đề cập đến chuyện Tình Khuynh gặp nạn, nàng quật cường hất cằm lên, dường như lại tìm về dũng khí từng đối mặt khó khăn.

“Có trở về một lần, sau đó vì có việc khác, nên đã đi trước rồi, còn cho người để lại lời nhắn, nói là chuyện Xuân Thiều công tử, thỉnh phu nhân không cần lo lắng, chính hắn sẽ về đến, chẳng qua là...” Cát Hoài Nhân đứng cạnh Kim Hạp, tiến lên một bước nói, nhưng bộ dạng lại do dự, biết là sự tình còn có phần sau.

“Là sao?” Oản Oản uống một hớp nước ấm, rất khó nhìn thấy bộ dáng ấp a ấp úng của Cát Hoài Nhân.

“Hôm nay có người đưa chiếc chuông này cùng với một phong thơ cho người gác cổng.” Cát Hoài Nhân không trực tiếp đưa vật nọ cho Oản Oản, mà ngược lại đưa cho Tảo Diệp đứng bên cạnh. Sau khi Tảo Diệp kiểm tra một lần, mới bóc thư bên trong ra đưa cho Oản Oản.

Oản Oản cẩn thận đọc, chỉ cảm thấy ngôn ngữ trong thư bừa bãi, còn có không ít chỗ vì không cần viết, đều dùng vòng tròn thay thế, đọc lại vài lần, mới ngẩng đầu, cầm cái chuông kia suy nghĩ cân nhắc. Chỉ thấy đó là một chiếc chuông bạc, chỉ nhỏ như hạt đậu, lại khắc hoa văn phức tạp, không biết là văn tự của nơi nào. Khẽ rung rung, tiếng chuông vang lên thanh thúy, ẩn hiện chút gì đó sinh động.

“Không nói gì nữa sao?”

Cát Hoài Nhân tiếc nuối nói: “Đợi lúc nô tỳ đến tìm hỏi, người đưa tin đã đi rồi.”

“Là dạng người gì?” Oản Oản đặt chuông xuống, hỏi.

“Chỉ là một kiệu phu bình thường, không thấy gì đặc biệt, chỉ nói là Xuân Thiều công tử bảo hắn đưa tới.” Cát Hoài Nhân cũng không thấy được người, nhưng cũng hỏi người gác cổng vài lần.

Oản Oản giao chuông và thư cho Cẩm Sao, bảo cất đi, hiện nay nàng và Tình Khuynh không dễ liên lạc, cũng sẽ không tiện đưa thứ gì ra ngoài, vả lại trên thư viết cũng không có ác ý, đại khái chính là Xuân Thiều thiếu người ta thứ gì đó, chỉ cần trả lại, ít ngày nữa là sẽ trở về, lại nhìn chiếc chuông kia khẳng định không phải của Nam Đô, dĩ nhiên cũng sẽ không phải là đám người Thừa tướng cố ý đưa tới, ngược lại hình như là dân tộc thiểu số nào đó, không biết Xuân Thiều kết giao được vào lúc nào. Trong đầu Oản Oản bất chợt vụt qua một đạo linh quang, cũng lại đáng tiếc không bắt được.

“Thế thì, tin tức này cứ tạm thời để đó, nếu có cơ hội liên lạc được với Thất lang, thì đưa tin này đến, chỗ này của chúng ta không nên động.”

“Vâng.” Mọi người cúi đầu nói.

Lúc này, Đào Diệp canh giữ ở bên ngoài đã đi đến, khom người ở bên tai Oản Oản nói: “Mạnh lương đễ cầu kiến.”

Oản Oản cười lạnh, quả nhiên chuyện của Vương thị, khiến nàng ta đứng ngồi không yên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .